Picture
Tôi biết Cưới Ma từ rất lâu, ngay từ khi nó còn đang xôn xao trên các diễn đàn truyện kinh dị Trung Quốc với cái tên gốc là Minh Hôn, và trước khi cầm Cưới Ma bản dịch trên tay, tôi đã từng xem qua bản gốc tiếng Trung, nhưng cảm giác khác hoàn toàn khi cầm sách. Tổng quan mà nói, sách thiết kế đẹp, bìa ấn tượng (bìa y như sách bên TQ bảo sao không đẹp hì hì), bookmark tặng kèm lại chính là tấm ảnh cưới ma nổi tiếng trong “truyền thuyết”, ít nhiều cũng khiến người đọc hơi rợn da gà.

Chu Đức Đông bắt đầu Cưới Ma rất dung dị, nếu bạn là một độc giả “gấp gáp”, cam đoan sẽ thấy hơi nản khi lần bước vào quyển sách này. Cuộc sống “già nhân ngãi non vợ chồng” của Chu Xung và Lục Lục nhìn vào chẳng có vấn đề gì to tát, nếu không phải những sự cố mà Lục Lục gặp phải khiến cô trở nên cảm thấy mình luôn bị theo dõi. Lục Lục là type người điển hình chúng ta thường thấy trong phim/truyện kinh dị, trí tưởng tượng phong phú, tưởng rằng với bất cứ điều gì cũng sợ nhưng thật ra lại không sợ điều gì.

Đáng sợ nhất trong Cưới Ma, như tôi đã từng nói, đó là tác giả đi sâu vào những điều bình thường đến mức… bất thường, cũng như một đêm quá yên tĩnh lại khiến người ta trào dâng cảm giác bất an; sự việc thuận lợi quá khiến người ta nghi ngờ liệu những gì mình trải nghiệm có phải là sự thật. Có thể đưa ra vài ví dụ, chẳng hạn như “Máy nước uống đứng im lìm trong bóng tối, có phải cũng đang suy nghĩ hay không, khi vắng vẻ không người liệu nó có phát ra tiếng thở dài không?” hoặc là “Đúng là không nên mua bất cứ thứ đồ cũ nào. Máy tính, đồ gỗ, quần áo, đồ chơi… đều có quá khứ riêng của nó mà ta không thể biết. Quá  khứ luôn “ẩn náu” bên trong mỗi đồ vật. Chúng mang hơi chủ cũ, ta không có cách gì xóa bỏ được..”. Một căn nhà cũ, có ai biết được trước đây chủ nhân nó là người thế nào, sống ra sao, các gian phòng được bố trí thế nào, sinh hoạt hằng ngày giản đơn hay xa xỉ… Một người yêu “second hand” – trước đây anh ấy/cô ấy đã yêu ai, hai người hòa thuận hay luôn cãi vả…

Có thể nói, Chu Đức Đông hoàn toàn khiến tôi không thất vọng, cảm giác sợ hãi mà Cưới Ma đem lại, không chỉ ở sự miêu tả rợn người với linh hồn ma quỷ, nỗi sợ ấy là xuất phát tận trong lòng, bởi vì mỗi chúng ta đều quá giống một phần nào nhân vật mà anh đề cập đến. Những con sâu kỳ dị, người tâm thần, trẻ con xuất hiện trong truyện là tác nhân quan trọng làm tăng thêm sợ hãi cho độc giả, đặc biệt là những đoạn miêu tả về trạng thái tâm thần của Khúc Thiêm Trúc, quả thật khiến tôi đôi lúc phải rùng mình. Cưới Ma xuất phát từ tấm ảnh “minh hôn” từng làm mưa làm gió ở Trung Quốc, có rất nhiều câu chuyện xung quanh bức ảnh này, hư hư thực thực, nhưng chưa có câu chuyện nào xác thực. Tuy nhiên, đó là một bức ảnh thoạt nhìn chỉ khiến người ta giật mình bởi màu ảnh cũ và không khí u ám bao trùm trong đó, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có lẽ bạn sẽ hoàn toàn bị ám ảnh, cô dâu trong ảnh với cặp mắt trợn ngược lên – biểu hiện cái chết của người bị treo cổ; không có bàn tay phải, chân không chạm đất…  Và trong Cưới Ma, có một truyền thuyết nếu đôi nam nữ nào chụp ảnh tại nơi diễn ra lễ cưới ma năm xưa, vào ngày Chủ Nhật thì ắt hẳn có một người nhắm mắt, một người mở mắt, và ai mở mắt người đó sẽ chết trước.

Picture
Quá trình Chu Đức Đông miêu tả các cặp đôi Triệu Tĩnh – Khúc Thiêm Trúc; Trường Thành – Hồ Tiểu Quân; Chu Xung – Lục Lục tìm đến cái nơi gọi là thị trấn Đa Minh kỳ bí ấy như một vòng lẩn quẩn mà lại không trùng lắp nhau, kẻ trước người sau, bí mật dần hé lộ cũng không thoát khỏi điều bí hiểm kỳ dị. Người đàn bà đẩy xe nôi trống rỗng, hai cô gái tiếp tân ở cái khách sạn “Hồng Phòng”, cảnh sát giả, những ngôi mộ kỳ bí xung quanh nó.. đều nhuốm màu u ám huyền bí đến không ngờ. Trong những chuyến đi mạo hiểm đó, dù nó là thật hay chỉ là bài test điên rồ của một kẻ tâm lý bất thường, thì đều có một kết quả như nhau – lòng tin vụn vỡ, cái gọi là thề ước trọn đời, là minh sơn thệ hải, là chung thủy bên nhau cũng chẳng qua tồn tại đầu môi. Đứng trong phút giây sinh tử, khi được chọn lựa, sẽ có người muốn dành cho mình cuộc sống – dù biết rằng những phút giây sau này là ám ảnh khôn nguôi bất tận. Chỉ có Chu Xung và Lục Lục – một cặp đôi bề ngoài chỉ là “yêu cho có” qua sự giới thiệu của trang web hẹn hò Lưới Tình; họ đến đây bởi lý do: chàng trai tìm người yêu cũ mất tích, cô gái đi theo người yêu của mình để sát cánh bên anh. Nhưng cũng chính vì vậy, họ đã vượt qua thử thách nghiệt ngã nhất, đánh động chiến thắng, kiêu hãnh và khẳng định của một “con quái vật” như Điền Phong. Về mức độ tâm lý, tôi cho rằng Chu Đức Đông đã thành công trong việc tấn công vào những ngóc ngách tối tăm nhất, sâu thẳm nhất của tâm hồn độc giả.

Tuy nhiên, nhìn chung Cưới Ma cũng không phải là một quyển sách hoàn hảo không khiếm khuyết. Điều tôi chưa thật sự hài lòng vì nó kết thúc quá nhẹ nhàng và đột ngột, cho dù để lại tiếc nuối từ cái chết vì tình của Hồ Tiểu Quân ngay trong ngày Chu Xung và Lục Lục làm lễ thành hôn – cũng là ngày cưới trong dự định của cô. Với tôi, Hồ Tiểu Quân là nhân vật khó hiểu nhất trong truyện, cô ta yêu Chu Xung hết mình, lại dễ dàng phản bội anh vì tình yêu sét đánh với anh chàng quen biết trong game, lại tìm mọi cách tiếp cận người yêu mới của Chu Xung dù đã có bạn trai hết dạ yêu mình, sau cùng là tự tử trong ngày Chu Xung đám cưới, có phải là quá ích kỷ không? Hơn nữa, sự xuất hiện của Điền Phong dường như quá muộn – tuy ngay từ đầu, ở đoạn Chu Xung ký hợp đồng với trang web Lưới tình, tôi đã có chút hoài nghi về thân phận của “ông chủ tuy còn trẻ nhưng đã nắm trong tay bạc tỉ” này, nhưng vì tác giả muốn giấu đi manh mối, khiến tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng cho đến tận khi Lục Lục xâu chuỗi sự kiện có liên quan đến Lưới Tình. Và điều vội vàng hơn, Điền Phong lại ngang nhiên tự thú cùng Lục Lục và Chu Xung, không để bất kỳ ai truy tìm ra mình, cũng làm giảm đi phần nào sự kích thích đầy thú vị. Thậm chí, điều mà độc giả muốn biết nhất chính là lai lịch của Điền Phong, hắn ta từ đâu xuất hiện, có thật là dị nhân sinh ra từ các chất dược phẩm tổng hợp hay không? Nếu vậy không chỉ có một Điền Phong trên đời, mà còn có cả “đội quân Điền Phong” già có trẻ có, chỉ là chúng ta không biết? Thậm chí cái mật mã 142857 bí ẩn kia cũng chưa có lời giải đáp thỏa đáng – tôi thật sự hoài nghi liệu Chu Đức Đông có phải cố tình để mở đường cho Cưới Ma 2 thời gian sắp tới hay không? Cũng vội vàng không kém là nhân vật “Thiên Trúc” – cô gái bí ẩn luôn xuất hiện kịp thời khi Khúc Thiêm Trúc mất tích, có phải đó cũng là một trong các “nhân viên” mà Điền Phong thuê vào vở kịch này?

Rốt cuộc, Điền Phong tốn bao công sức chỉ là để làm cuộc thí nghiệm chân tình sao? Có phải vì khi sống dưới bộ dạng phụ nữ ở Singapore, mối tình ấy không đi đến nơi đến chốn mà hắn đâm ra oán hận? Cũng không hẳn là vậy, vì tôi nhớ có đoạn đề cập “Không thích làm đàn ông, cũng không thích làm phụ nữ”, hắn ta không thuộc về thế giới nào, vậy thì điều gì đẩy hắn tới tận cùng sân hận khi hắn có cha mẹ yêu thương, có cả sự nghiệp vẻ vang như vậy? Thông thường nhiều độc giả thích một cái kết hạnh phúc trọn vẹn cho nhân vật chính, có lẽ lần này thật sự Chu Đức Đông phần nào cũng chiều độc giả của mình, bởi vì cá nhân tôi cho rằng, nếu vào đoạn kết xảy ra một chuyện kinh thiêng động địa, khiến cho Lục Lục và Chu Xung không thể đến với nhau, nghe qua thì tàn ác nhưng đây thật sự mới khiến lòng người rung động. Bi kịch chủ yếu nằm ở chỗ, ngay cả trong tình yêu, thề non hẹn biển, ôm ấp nhau hằng ngày nhưng chưa đến phút sau cùng của sinh tử thì chưa thể nói trước điều gì cả.

Picture
Tác giả: Chu Đức Đông

Dịch giả: Trần Hữu Nùng

Thể loại: tiểu thuyết kinh dị

Giá: 145.000 đồng

IPM xuất bản 5/2013



Comments are closed.